Tuesday, November 5, 2013

Ông Trọng có muốn "thành nhân" không?

Hôm nay cuối tuần, tôi, tuy là một phó thường dân nhưng lúc nào cũng đau đáu trong lòng về hiện tình của đất nước. Tuy biết rằng với một cái chức Tổng "vĩ đại" như ông thì lúc nào mà chả bề bộn, nhưng hình như ai đó đã tâm sự của loài chim biển với tôi rằng: Mẹ kiếp nó, quá nhiều việc nên đách muốn rớ vào việc gì cả, cứ thư giãn, nghe ngóng những câu chuyện giải trí để giải trí, có còn hơn không Từ đó, tôi hy vọng, niềm hy vọng của cái thứ dân trôi sông lạc biển giữa dông tố bão bùng, khắc khoải mong chờ có được một chiếc phao để được sống, mà ông là người có thể quăng cho những chiếc phao cứu mạng ấy.

Chức Tổng bí thơ kiêm bí thơ Ủy ban quân ủy trung ương, dưới cơ chế độc đảng toàn trị, với chức vụ long trời lở đất này, ông Tổng có thể làm trời làm đất nếu ông biết cách làm và làm một cách khéo léo. Ông có thể thịt cả thằng Thủ, thằng Bộ dễ như ăn ớt. Còn mấy tên bửng như Tỉnh ủy, Huyện ủy thì đối ông, ví như nuốt trọng hoành thánh mì, khỏi nhai.

Tuy nói là nói chung chung như vậy chớ cũng phải còn tùy vào từng đối thủ cá biệt nữa. Thằng Thủ nó dai như dẻ rách, thúi như chó ỉa, cho nên cũng khó nhai và khó ngửi. Bởi thế trong đại hội vừa rồi Tổng Trọng chỉ dám chém dè là đồng chí X, bởi Tổng Trọng nghĩ, Ếch hay cóc gì thì cũng là cậu ông Trời, cho nên thừa thế xông lên, Ếch nhảy lên đầu cả Tổng mà đái trên đái xuống cho sướng. Nó đái được mà nó còn cười mím chi cọp được nữa chứ, thế mới tức!.

Người Tàu, người Việt hay người Miên gì cũng vậy, đều có tật thù dai. Ghim trong bụng, tự lòng nhủ lòng "Quân tử 10 năm trả thù không muộn" mà Tổng ta, tuy có lú nhưng ít nhiều gì cũng được liệt vào hàng "quân tử" (Tôi hy vọng là vậy, đồng thời cũng không muốn thấy niềm hy vọng của mình trượt tuốt luốt!). Cho tới bây giờ, thời gian còn dài chán, chưa tới mười năm mà, trả thù nó đi ông Tổng ạ, càng sớm càng tốt, ngày hết, Tết đến rùi.

Ông lú lớn nghĩ xa trông rộng hơn lú nhỏ tui nhiều, nhưng từ suy nghĩ đến hành động, nó có một khoảng cách rất xa, nhưng xa gì thì xa, cũng không nên để quá 10 năm ông ạ. Chờ lâu nóng lòng, lú nhỏ tui có hạ kiến thế này: Ngày tụi nó ra họp ở trung ương, ông ngầm lịnh cho lữ đoàn bảo vệ Thủ đô tấn công, bắt hết chúng nó, nếu chúng nó có quân bảo vệ hoặc sư đoàn nào đó theo lịnh chúng chống ông, ông chơi luôn, chơi tới bến, xe tăng đạn pháo ì xèo cho vui.

Tó hết phe chúng lại xong lên đài đọc diễn văn (Nhớ soạn sẵn trước nha cha nội, kẻo không quýnh quán lại quên đầu quên đuôi, đọc loạn xà ngầu mất) tuyên bố xanh rờn. Đại khái như: Tôi, Nguyễn Phú Trọng, tự Trọng lú, nay hết lú, trân trọng tuyên bố và ra lịnh kể từ giờ này, Việt Nam từ bỏ chế độ cộng sản, từ bỏ độc tài toàn trị mà thay vào là Độc lập, Dân chủ, Nhân quyền, đa nguyên đa đảng...hầu đáp ứng nguyện vọng của toàn dân đã mong mỏi từ lâu. Tôi chỉ thị toàn quân binh cán chính các ngành các cấp giúp đỡ, hổ trợ lẫn nhau để thực thi chỉ thị bằng miệng nhưng cực kỳ quan trọng này, tôi sẽ có văn bản hướng dẫn gởi đi sau.

Sao?. Nãy giờ đọc, ông có thấy vui trong lòng không?. Và nếu làm được thì ông có thấy rằng ông sẽ làm được nhiều việc mà hơn 70 năm nay không có thằng chó chết đách nào làm được cả? Và cuối cùng, tuy bị mang tiếng là lú nhưng thử hỏi có thằng không lú nào mà lại làm được như lú này không?. Ông cứ yên tâm vào cái gọi là "luật bù trừ" đó là "Thánh nhân thường đãi khù khờ" đó ông ạ, cho nên "Mèo mù thường hay vớ cá rán" là vậy.

Ở trên đời, cái quan trọng nhất là tiếng chớ không phải là tiền. Vì sao tôi lại nói vậy?. Là vì khi con người ta chết đi, không ai mang theo mình được gì cả ngoài hai bàn tay trắng. Tiền bạc, của cải, nhà lầu xe hơi, vợ đẹp con xinh...biết bao thứ mà dĩ nhiên nó sẽ thuộc về kẻ khác. Tỉ như vợ xinh thì sẽ có dượng nó hưởng, con ngoan thì dượng nó nhờ, chớ mình còn ở trên cái cõi đời này nữa đâu mà hưởng với nhờ. Thế thì cái còn lại sau khi thân thể mình đã trở về cát bụi là cái danh, cái tiếng. Cái ngữ này, coi vậy chớ mà nó quan trọng lắm lắm. Nếu nó không quan trọng thì tại sao người ta lại khẳng định: "Anh hùng tử, khí hùng bất tử" ?. Ngày nào ngôn ngữ Việt còn thì những câu vè về Võ Đại tướng sẽ còn lưu trữ mãi:

"Ngày xưa Đại tướng công đồn
Ngày nay Đại tướng khám.... chị em".

Hôm nay, dẫu thế nào thì cũng đã là bị mang tiếng lú, có lú thêm chút nữa cũng chả chết thằng Tây nào nhưng biết đâu, nhờ cái lú thêm này mà lắm thằng Việt sẽ chết theo hỏng chừng. Hơn nữa, dường như trong binh pháp có dạy "Lấy độc trị độc", thế thì biết đâu lấy lú trị lú thì sẽ hết lú. Tại sao không?. Túm lại nếu làm được việc này thì ông chẳng những không còn mang tiếng lú nữa mà là được một tiếng thơm khác, sẽ lưu danh ngàn đời. Nếu kế sách từ những thằng dân lú như tôi mà được ông thực hiện, tuyên bố giải thể ĐCSVN, thực thi đa nguyên đa đảng...Tuyên bố này nói cho cùng, nếu xui lắm mà không thành công thì bức quá là ông chỉ mất cái mạng già là cùng, nhưng ông dư biết nếu "không thành công thì cũng thành nhân" ông Trọng ạ. Vì thế, mong ông tính sớm, chơi nhanh một cú cho thật ngoạn mục. Hoan hô ông một phát.

Nguyên Thạch

No comments: