Ở một đất nước mà con người ta chẳng những không có giá trị về nhân phẩm, mà ngay cả vật phẩm cũng không đáng là bao. Một nơi mà cuộc sống vô cùng bấp bênh, không có gì để mà hy vọng, không có gì để mà hứa hẹn bởi tất cả đều là hoang tưởng, mụ mị và gian dối dưới một cơ chế toàn trị của đảng CSVN.
Không phải tự nhiên mà ông nhà thơ Bùi Minh Quốc đã nêu lên cảm nghĩ của mình "Quay mặt vào đâu cũng phải ghìm cơn mửa, cả một thời đểu cáng đã lên ngôi". Tiến sĩ Hà Sĩ Phu với nỗi niềm : Chia tay ý thức hệ. Không phải vì vô cớ mà Đức Cha Ngô Quang Kiệt: "Chúng tôi đi nước ngoài rất nhiều, chúng tôi rất là nhục nhã khi cầm cái hộ chiếu Việt Nam , đi đâu cũng bị soi xét, chúng tôi buồn lắm chứ, chúng tôi mong muốn đất nước mình mạnh lên." (1). Cảm nghĩ trên, không chỉ thể hiện ở các bậc tu hành, trí thức mà nó còn nhan nhãn trên cửa miệng của hàng triệu triệu người dân dã bình thường ở mọi lúc mọi nơi.















