- "Nợ xấu do ảnh hưởng và có trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, chẳng hạn như do hàng tồn kho, bất động sản."
Phân tích ngu:
Ngân hàng có trách nhiệm thẩm định để cho vay mà bảo đảm được thu hồi vốn. Kinh tế khủng hoảng hay không, tồn kho nhiều hay ít không ảnh hưởng (không bắt buộc) đến trách nhiệm và quyết định cho vay (vô tội vạ) của Ngân hàng. Cho vay không thu hồi được là trách nhiệm 100% của Ngân hàng, không có bất kỳ ai liên quan. Nếu có các trường hợp can thiệp bất minh hay cấu kết cho vay đối với các Doanh nghiệp, Tập đoàn nhà nước thì đó cũng là hành vi bất tuân nguyên tắc tài chính, phi kinh tế… Ngân hàng dám làm trái thì phải dám chịu trách nhiệm.
Để dễ hình dung, giả sử 100% nợ xấu đó là của các cá nhân hay Doanh nghiệp tư nhân thì Ngân hàng phải chịu mất tiền hay đổ lỗi được cho ai, cho hệ thống chính trị nào?!?Còn nếu là DNNN thì quy chế nào quy định có sự khác biệt, ưu ái cho vay (thậm chí là vô tội vạ)? Ai can thiệp và can thiệp như thế nào. Tại sao lại can thiệp nếu không phải là do cấu kết nhóm lợi ích, sân sau, tham nhũng?
Nói là nguyên nhân đã là ngụy biện còn chưa được chấp nhận, còn dám bảo là do trách nhiệm của cả hệ thống chính trị thì vô cùng ngu, Bình ruồi có hiểu không?
- "Với trách nhiệm là Thống đốc ngân hàng, tôi không thể hứa được nợ xấu sẽ được xử lý như thế nào vì như đã nói ở trên, trách nhiệm là của cả hệ thống chính trị."
Câu phân tích duy nhất là: Cách chức, về vườn. Không có câu nào ngu hơn nữa đâu, Bình ruồi ơi!
Tiếc là Quốc hội không cho phép thời gian nhiều hơn, để xem Bình ruồi càng lộ thêm nhiều kỷ lục ngu đến mức nào.
Bổ sung:
Đúng là câu nói ngu kỷ lục nên sau đó cũng được các báo Đảng đưa lên nguyên văn. Đặc biệt VnExpress lại còn đưa lên một bức ảnh chụp đúng gương mặt... hết mức ngu. Ơ hơ...!
Thống đốc NHNN: “Tôi không thể hứa gì về việc xử lý nợ xấu”
(Dân trí) - “Với tư cách là Thống đốc NHNN, tôi không thể hứa gì về việc xử lý nợ xấu. Nhưng theo đề án 254 đã được Chính phủ thông qua, đến năm 2015 sẽ đưa nợ xấu của hệ thống ngân hàng dưới 3% theo đúng thông lệ và chuẩn mực quốc tế”.....
'Thống đốc không thể hứa gì về xử lý nợ xấu'
VnExpress
Cho rằng xử lý nợ xấu là trách nhiệm của nhiều cơ quan, trong đó có cả Quốc hội và Chính phủ, Thống đốc Ngân hàng khẳng định chỉ riêng cá nhân ông thì không thể hứa gì về quá trình này.
Thống đốc Nguyễn Văn Bình cũng có mặt trong phiên thảo luận của Quốc hội ngày 30/10, để lắng nghe ý kiến của các đại biểu về tình hình kinh tế xã hội 2012-2013. Chưa phải là phiên chất vấn, nhưng do nhiều đại biểu quan tâm tới lĩnh vực ngân hàng, Thống đốc Nguyễn Văn Bình được Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị phát biểu. Người đứng đầu ngành ngân hàng chỉ xin phép nói về 2 vấn đề nhức nhối nhất là xử lý nợ xấu và tái cơ cấu các tổ chức tín dụng.
Thống đốc cho rằng riêng ngân hàng không thể giải quyết nợ xấu. Ảnh:Hoàng Hà
Tội của thống đốc phải xử thế nào? Thủ phạm gây ra khan hiếm vàng - Bình ruồi! Thống đốc Bình - con sĩ bị thí! 'Phân ruồi' xin 'bám càng' Vua đi Apec Tổng hợp về Thống đốc Bình Cấp phát' Doping liều mạnh cho các Bố già Hệ lụy từ độc quyền vàng miếng SJC Thống đốc nhận bao nhiêu đô la? Thống đốc quên 'Câu hỏi chất vấn' Cắt 'CU' Q.Chánh thanh tra NHNN Nợ xấu & Hàm răng Thống đốc Nguyễn Văn Bình? TĐ Nguyễn Văn Bình - Con cờ thí? Mảng tối đằng sau đổi vàng SJC Bố già Nguyễn Đức Kiên 20 TỶ USD CHO THÂU TÓM ĐỢT 1 Đằng sau tái cấu trúc 9 NH
2 comments:
2 vấn đề cử tri và đại biểu quốc hội đòi hỏi thống đốc Ngân hàng đã giải trình vô trách nhiệm và kém cỏi cả về chuyên môn và ý thức chính trị. Đó là hàng hóa tồn kho đến 20,4% của doanh nghiệp và nợ xấu của hệ thống Ngân hàng gần 1 triệu tỉ đồng? Không dám khẳng định khả năng giải quyết được tồn đọng, nợ xấu mà còn đẩy sang cho hệ thống chính trị?. Chức năng, nhiệm vụ của NHNNo là điều hành, giám sát, bảo toàn và phát triển nguồn vốn bằng tiền của Quốc gia phục vụ mục đích kinh tế, quốc phòng .. Nhưng khi ngành Ngân hàng sa vào bế tắc, nợ nần gây khó khăn cho sản xuất , đời sống nhân dân lại đổ cho hệ thống chính trị và nhân dân chịu trach nhiệm và hậu quả hay sao? Đề nghị Quốc hội bỏ phiếu bất tín nhiệm, cách chức ngay thống đốc Bình thay người khác có năng lực và trách nhiệm khác làm.
Như ta đây, ngày thì không có gì để ăn, đêm đói lạnh thì không ngủ được, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa, chỉ căm tức rằng chưa kể hết tội trạng của chính phủ tham nhũng lũng đoạn, dẫu thân bần cố nông này phơi ngoài đồng ruộng, xác công nhân quèn này vất trong nhà máy, thì cũng đành lòng. Các ngươi ở cùng ta mang tiếng là quốc hội, cũng đã lâu ngày, không có mặc thì ta dệt cho áo, không có ăn thì ta nấu cho cơm, chức vị nhỏ thì ta đề cử lớn, lương có ít thì ta nhịn ăn đóng thuế mà tăng cấp, đi họp bằng hàng không thì ta cho vé máy bay, đi dự đại hội bằng đường bộ thì ta cho xe con đưa rước, lúc kinh tế khó khăn thì cùng nhau thắt lưng buộc bụng, lúc kinh tế tăng trưởng thì cùng nhau thụ hưởng, những cách cư xử so với thời Pháp Thuộc, thời Mỹ Ngụy ngày xưa cũng chẳng kém gì.
Nay các ngươi trông thấy chủ bị áp bức bóc lột nhục nhã mà không biết lo, trông thấy quốc sỉ mà không biết thẹn, thân làm quốc hội phải hầu chính phủ, mà không biết tức, tai nghe nói dóc từ bọn tham tàn, mà không biết căm; hoặc lấy việc im lặng làm vui đùa, hoặc lấy việc cười hùa làm tiêu khiển, hoặc vui thú về chức tước, hoặc quyến luyến về thanh danh, hoặc nghĩ về lợi riêng mà quên việc lo cho nước, hoặc ham về bổng lộc mà quên việc lo cho dân, hoặc thích nói xàm, hoặc mê nịnh nọt. Nếu có chính biến, thì lời nói trống sao đâm cho thủng được màng nhĩ chính phủ tham ác; mưu kế cùn sao cho dùng nổi được việc chỉnh đốn quốc gia; dẫu rằng chức lắm tước nhiều, thân ấy gặp lúc thất thời làm sao chạy chọt; vả lại lợi lộc cá nhân níu kéo, xã hội này trăm sự nhờ ai; lực lượng đâu mà trấn áp cho được bọn thống trị tham lam; lời nói phải nhưng rỗng tuếch ấy thì địch sao nổi bộ mặt trơ tráo của chính phủ điếm lỳ; hiến pháp sai sót không chế ngự được bọn thống trị bạo tàn, đại hội sáo rỗng không làm cho được chính phủ sâu dân hại nước chùn bước; khi bấy giờ chẳng những là ruộng vườn của ta không còn, mà nhà cửa của các ngươi cũng mất hết; chẳng những là tài sản của ta bị tịch thu, mà của cải của các ngươi cũng lấy mất; chẳng những là ta chịu nhục bây giờ, mà trăm năm về sau, tiếng xấu hãy còn mãi mãi; mà thanh danh của các ngươi cũng chẳng khỏi mang tiếng nhục khắp thế giới, đến lúc bấy giờ các ngươi dẫu muốn vui vẻ, phỏng có được hay không?
Nay ta bảo thật các ngươi, đại biểu quốc hội: nên cẩn thận với đề xuất của bọn thống trị tham lam như nơi củi lửa, nên giữ gìn ngân khố trước sự dòm ngó của chính phủ như kẻ húp canh; dạy bảo đại biểu của mình, chăm lo học hỏi, tích lũy kiến thức, khiến cho người nào cũng có tri thức như quân sư Nguyễn Trãi, vua Duy Tân, thì mới có thể dẹp tan được quân tham ác, mà giữ nên được tiếng thơm. Chẳng những là ruộng vườn của ta được vững bền, mà nhà cửa các ngươi cũng đều được bảo vệ; chẳng những là tài sản của ta được yên ổn, mà của cải của các ngươi cũng đều giữ được mà vui vẻ với gia đình, chẳng những là công bằng trong xã hội được được tôn trọng, mà các ngươi cũng được được tín nhiệm, trăm năm vinh hiển; chẳng những là một mình ta được sung sướng, mà các ngươi cũng được thế giới ca tụng, nghìn đời thơm tho; đến bấy giờ các ngươi dầu không vui vẻ, cũng tự khắc được vui vẻ.
Nay ta soạn hết các ý kiến của các trí thức yêu nước phẫn uất, dân chúng cùng đinh đói khổ hợp lại làm một quyển gọi là « Quốc Thư Dân Kế ». Nếu các ngươi biết chuyên tập sách này, theo lời khuyên bảo của nhân dân, tỉnh ngộ mà ăn năn hối lỗi thì mới phải đạo làm người; nhược bằng khinh bỏ sách này, trái lời khuyên bảo của nhân dân, mà như nước đổ đầu vịt, như đàn gảy tai trâu, thì tức là kẻ ngu si phá hoại.
Bởi cớ sao? Bởi chính quyền tham nhũng cùng ta, là kẻ thù không đội trời chung, thế mà các ngươi cứ điềm nhiên không nghĩ đến việc truất phế, lại không biết dạy các đại biểu phản bác, khác nào như quay ngọn giáo mà đi theo kẻ thù, giơ tay không mà chịu thua quân tham ác, khiến cho sau thời kỳ kinh tế lụn bại mà ta phải chịu tiếng xấu muôn đời, thì còn mặt mũi nào đứng trong trời đất nữa. Vậy nên ta phải làm ra bài hịch này để cho các ngươi biết bụng ta.
Post a Comment