Tuesday, November 27, 2012

Kiểm điểm cuối năm

Vualambao 

Chỉ có huyết áp của tôi là cao.

VNExpress cho hay “Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã kiểm điểm tự phê bình và phê bình cá nhân trong 12 ngày, chia làm 2 đợt. Đợt 1 trong năm ngày (21 – 25/7) kiểm điểm tự phê bình và phê bình: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng. Bình quân thời gian kiểm điểm mỗi người trên một ngày. Đợt 2, trong bảy ngày (1 – 7/8), tiếp tục kiểm điểm tự phê bình và phê bình cá nhân các Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư còn lại.”

Qua kiểm điểm đã làm rõ hơn, sâu hơn ưu, khuyết điểm và hạn chế của tập thể và các cá nhân trong Bộ Chính trị, Ban Bí thư trên một số vấn đề quan trọng cấp bách về xây dựng Đảng (về trách nhiệm của tập thể và cá nhân trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý doanh nghiệp nhà nước, nhất là về các vụ việc Vinashin, Vinalines; về thiếu sót, khuyết điểm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XI và công tác cán bộ; về thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; về một số dư luận bức xúc liên quan đến cá nhân, gia đình, vợ con.”
Nếu các thành viên Bộ Chính trị kiểm điểm cá nhân một cách nghiêm túc thì đúng là tin vui cho nước nhà. Việc làm này đáng trân trọng và cần được hoan nghênh.

Lôi cả vợ con, gia đình vào kiểm điểm thì ghê thật. Nhưng có người cãi, con cái người ta lớn rồi, tự chịu trách nhiệm trước pháp luật chứ. Ai lại bắt bố mẹ chịu trách nhiệm thay cho con là sao.

Bạn đọc nhớ theo dõi các bác Bộ Chính trị kiểm điểm thế nào, có ai bị mất việc, nếu không hoàn thành nhiệm vụ.

Và liệu rằng, vụ kiểm điểm tự phê bình và phê bình cá nhân trong BCT có mang lại lợi ích thực sự cho đất nước như TBT Nguyễn Phú Trọng đã tâm huyết “Chúng ta đang bước vào thời điểm rất thiêng liêng và hệ trọng, làm những công việc thiêng liêng và hệ trọng không chỉ cho mỗi bản thân chúng ta, đối với từng tổ chức mà đối với toàn Đảng, toàn dân.”

OPE liệt truyện

Chẳng hiểu ở Obama ở Nhà Trắng có phải tự phê như bên Việt Nam không, nhưng Văn phòng của Tổng Cua đang làm một việc tương tự. Thấy trùng hợp nên lão Cua viết thêm vài dòng.

Chả là mỗi năm khi tháng 7 về, hết năm tài chính (Fiscal Year), Tổng Cua mệt mỏi với “rà soát” sau một năm làm việc, mà bên xứ Mẽo gọi là Overview Performance Evaluation (OPE). Đại loại, mỗi người phải làm một bản tường trình một trang A4, khoảng 4 đến 5 cái gạch đầu dòng về năm qua đã làm gì, kết quả thế nào.

Khốn khổ nhất là phải chọn từ 5 đến 20 bạn đồng nghiệp để họ gửi phản hồi (feedbacks) riêng cho lão sếp. Họ nói gì về mình thì chịu. Rồi sếp họp với từng người và góp ý, làm tốt rồi năm sau làm tốt hơn, chỗ nào yếu nên cố gắng hơn. Có lão rất hắc, có lão dễ tính, tùy vào hôm đó ở nhà có bị vợ mắng hay không.

Sau đó là đánh giá cho từng hạng mục công việc theo thang điểm: Outstanding (Tuyệt – 5), Superior (Tốt – 4), Fully Successful (Đạt – 3) và Partially Successful (PS – Tạm được – 2). Dựa vào đánh giá đó cộng điểm lại và tăng lương cao hay thấp.

Bị đánh giá là Tạm đạt trong 3 năm liền là có cơ mất việc. Vì vậy, họp OPE là sếp “cãi nhau” với quân về điểm đánh giá đúng, sai, nâng điểm lên, hạ xuống. Phản hồi của đồng nghiệp cũng giúp làm rõ vụ cho điểm có công bằng hay không.


Tổng Cua viết báo và sau này viết blog là do lão sếp trước góp ý “có vấn đề về viết lách nói năng – communications skills”. Mình sợ mất việc nên bắt đầu học viết. Viết tiếng Việt trước, sau đó viết thêm tiếng Anh. Sau vài năm, lão sếp nhận xét “Anh Cua có tiến bộ”. OPE có tác dụng thật.

Nhớ thời làm ở Viện CNTT (IOIT) những năm 1975-1985, cũng có màn kiểm điểm cá nhân và sau đó là liên hoan cuối năm.

Mỗi người phải viết tay một tờ kê khai những việc mình làm. Công việc nghiên cứu khoa học giống nhau nên chúng tôi cử Giáo sư Xuân Huy văn hay chữ tốt chấp bút. Cả bọn copy lại, thay tên đổi họ và sửa đi chút là xong. Bản ấy đút vào ngăn kéo, năm sau chỉ đổi ngày tháng là có thể dùng lại được.

Họp kiểm điểm tập trung cả phòng. Lần lượt từng người đọc to bản kiểm điểm của mình lên. “CHXHCN VN, Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc. Bản kiểm điểm cá nhân. Họ tên: Nguyễn Văn Hiêu”, rồi đề nghị mọi người góp ý.

Có người nói, năm qua đã có 5 báo cáo khoa học, đọc 10 cuốn sách, tham dự 2 dự án cấp huyện, đi thư viện 200 lần, chả là ai không thích đi làm thì ghi trên lịch là TV – thư viện, thế là có quyền đi chơi hay ngủ ở nhà thoải mái.

Anh nói thêm, vì vợ có con nhỏ, hay đi muộn về sớm, xin các anh chị tha thứ. Nói xong, nhà khoa học sụt sùi vì sợ bị đánh giá không tốt, không được đi nước ngoài hay thi nghiên cứu sinh.



Có chị tên là Nguyệt rất đanh đá, chuyên trốn việc ở nhà đi chợ, đến vp rất muộn, bữa đực, bữa cái, vì thật ra chăm chỉ cũng chẳng có gì để làm.

Ông trưởng phòng cú lắm. Mỗi lần họp cuối năm tổng kết, cãi nhau như mổ bò.

Có lần phê bình chị Nguyệt toàn đến buổi chiều, bỏ làm sáng. Bà nổi đóa, trưởng phòng mà ngu, chẳng hiểu gì cả. Tôi là đàn bà, đến tháng bị hành kinh, phải ở nhà thay băng, nước nôi không có, nên phải đợi, vì thế đi muộn.


Ông trưởng phòng cũng không vừa, tại sao hay đến muộn thế, chả lẽ tuần nào cũng đi Bắc Kinh? Chị nhảy dựng lên, thế ông không biết tôi bị rong à.

Cả bọn cười ồ, ngượng đỏ cả mặt vì vụ kinh của chị Nguyệt ghê gớm này. Bây giờ chị đang sống bên Pháp, chắc cũng già, hết kinh, chả hiểu còn nhớ chuyện nghỉ việc không.

HM

PS. Bác nào có kỷ niệm hay hay về thời kiểm điểm, tự phê bình, kể cho bà con vui chút. Thanks.


NHỮNG BÀI VIẾT MỚI NHẤT CỦA QLB & CÁC VỤ ÁN




HỒ SƠ BẮC Á& SỮA TH TRUE MILK HỒ SƠ LIÊN QUANMAFIA HỒ SƠ MASAN TECHCOMBANK HỒ SƠ VỀ NH PHƯƠNG NAM & TRẦM BÊ NGUYỄN ĐỨC KIÊN - EXIMBANK

No comments: