Saturday, January 5, 2013

KHÔNG CÂN BIẾT ÔNG THANH THAM NHŨNG (!)

"Trăm năm quan vẫn là thằng
Nghìn năm Cóc Tía nghiến răng kêu TRỜI!"
Có người nói: “Ông Nguyễn Bá Thanh cũng đâu có trong sạch gì, cũng nằm trong trong số TOP “Hun-rét” (hàng trăm) những lãnh đạo cấp tỉnh, thành phố có cơ man dự án BẤT ĐỘNG…SẢN”. Đúng thế, Cóc Tía đây cũng thấy không sai. Biết thừa rồi, nhiều khi Cóc Tía cũng muốn thây kệ đời, nằm BẤT ĐỘNG…CHÁN trong xó giường cho xong, bỏ qua.Nhưng lâu rồi thần dân thiên hạ bói mãi không ra minh chủ minh chúa, chỉ thấy đoàn diễn viên phường chèo như sâu tô màu múa may quay cuồng xanh đỏ lòe loẹt í a í ới khắp nơi, thấy việc ông Thanh được bổ sung cơ cấu hơi bị…mới, nên Cóc Tía đây cũng kẹc kẹc kêu tí.
Thời này, nhất là các vị chức trọng quyền cao từ cấp xã cơ sở, quận - huyện cơ hội, tỉnh - thành trung gian, Bộ -Trung ương đại gian, mà tay không nhúng cho vàng chóe kim tiền, mới lạ! Chức đi với sắc, sắc vàng chóe mời gọi, mà không tham nhũng mới lạ!

Dưng mà! Cũng cần nói thêm cho ló rành rẽ nà: “Ăn, nhưng có nàm không? Và lếu nàm xì nà nàm thế lào, nợi cho ai”? (Bà con thông cảm đôi khi Cóc Tía tui hơi bị ngọng níu, cho lên lói lăng nghe ló cứ níu nưỡi lặng lề).
Nay, ông Thanh từ sông Hàn được mưa móc nhân sự kéo ra sông Hồng, nơi lừng danh “Hà Nội – niềm tin và hy vọng”, thấy dư luận trên cả cái “Củ đất” tròn mà gồ ghề cứ xôn xao bàn tán, báo Tây, báo Ta, mạng Trái, kênh Phải cứ ầm xèo.

Tham nhũng trong cán bộ đảng viên có chức có quyền đã có từ xa xửa xà xưa rồi. Đang đánh Mỹ, máy bay gầm rú ném bom rầm trời, Hồ Chủ tịch (của ta, không phải lẩm Cẩm nhà Đào bên Tàu) đã phải viết quyết liệt sách “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”. Dạo đó Cụ Hồ đau, trăn trở, bóp trán vò đầu. Viết “Nâng cao…quét sạch …” này, cho ra công luận rộng rãi tháng 2/1969, thì Cụ chưa kịp quét đã đổ bệnh, tháng 9 thì “hồn Thượng thiên”. Thánh Gióng đánh tan giặc Ân, anh hùng, sợ ở lại cái Chủ nghĩa cá nhân nó đè bẹp, vội quất roi cho ngựa sắt vụt bay lên trời. Nhưng Cụ nhà ta mới hô đánh giặc nội xâm, chưa kịp ra roi đã phải “thượng thiên”. 

Hôm rồi, Cóc Tía có tham gia đoàn khiếu kiện, lên Trời may mắn gặp Cụ. Cụ nói: "Ấy là nói vậy thôi, chứ quét sạch thì chỉ là ảo tưởng, làm gì có chuyện đó. Nhưng mà, cái lũ cháu hư chắt quậy xì ke tổ mã hiện nay nó trơn lì, gan Cóc Tía chú mày cũng phai rbó tay là phải rồi!".


Mà Cụ nói chí lý, cũng khó. Con người ta từ thời “lứt mắt ăn nông ở nỗ” đã chứa đầy chủ nghĩa cá nhân. Hai cái con người vượn chỉ tranh nhau con cái mà cha con từ nmặt nhau. Nay, còn hơn thế. Cho nên, Cụ nhà ta cái gì cũng muốn gọn hơ, trơn tru, vót nhẵn bóng mượt, mới nói vậy. Là thể hiện quyết liệt, là xác định rõ: “Trông cây gì, nuôi con gì”. Chứ làm sao mà trên đời này quét sạch được chủ nghĩa cá nhân. Nó đã nặng chủ nghĩa cá nhân, mình chưa quét nó, nó đã quét mình rồi. Khó lắm thay!.

Cái bệnh trầm kha, ung thư tứ chứng bội phát nảy ở trong Đảng sau TƯ BỐN (HNTƯ 4) mới nói toáng cà keo cay nèo cà cuống lên, chứ cái thì buổi đầu 1969 Cụ nhà ta đã chỉ rõ hơn lương y cào cào: “Bệnh tham lam: Những người mắc phải bệnh này đều đặt lợi ích của mình lên trên lợi ích của Đảng, của dân tộc. Họ không lo “mình vì mọi người” mà chỉ muốn “mọi người vì mình”, chà đạp lên lợi ích của cách mạng, của nhân dân. Do đó, họ “tự tư, tự lợi”, dùng của công làm việc tư, dựa vào thế lực của Đảng để theo đuổi mục đích riêng của mình, tham ô, hủ hoá, sinh hoạt xa hoa, tiêu xài bừa bãi”…
Trở lại cái chuyện ông Bá Thanh, dù ông có tham nhũng, nhưng biết sám hối, có bao nhiêu túi trong vòng ngoài biết hết trơn thì cũng rõ cái tên Nguyễn Bá Thanh to lù lù. Không như các ẩn số làm nhăn mặt thiên hạ: Đồng chí X, lão Y, tay Z, các thằng cha A,B,C…Ăn no căng rồi, quỵt mỏ, chối phắt, vẫn hô toáng, cười nhăn nhỏ là “ta cách mạng nòi, ta trong sạch, ta vinh quang tự hào…”.
Ăn, nhưng phải làm. Sai, phải sửa. Đã làm con người pải có lòng tự trọng chí ít là phải biết hổ thẹn, biết xấu hổ. Mấy trăm nghìn tỉ, mấy nghin triệu ĐÔ, mấy chục tấn vàng…, dân cũng điêu đứng lắm, kho bạc Nhà nước bị khui rỗng, nhưng dân ta không thèm chấp, coi như không may thằng cha cáo già đầu trộm đuôi cướp vào nhà khuân hết sạch. Sống nghèo khổ, đói ráih với dân Việt đã thành truyền thống không quý báu gì, nhưng bị đàn áp dân chủ, bị nhục, oan khuất, bất công, lấy cường quyền đè dân đen thì không ai chịu được. Liệu cái thần hồn thần xác! Nhé! Nghen!

Sức dân, dân làm lại. Bấm bụng nhét rau muống chịu được. Nhưng cái thói ăn cắp còn vênh mặt như bánh đa nướng ta đây trong sạch thì dân coi khinh hơn con gián đất bụi bám hôi rình.

Nay, ra Ba Đình, ông Nguyễn Bá Thanh tính sao đây? Làm vì dân, vì nước, như ông nói là vì “xã tắc, vì dân” và nhất là “phải có lửa”, đừng để cho cái căn bệnh tham lam mà Cụ Hồ đã bắt mạch nó lây nhiễm, thì chí nguy! Chúc ông Cơ chế Ban Nội chính “mã đáo thành công”, chúc Trưởng Ban vào cuộc thành công.

Cóc Tía thấy lão Tôn mới được điều từ Hoa Quả Sơn lên Thiên Đình, nên mới miên man chút xíu dzậy cho dzui dzẻ thôi, chui gầm giường đây!
CÓC TÍA (Hồng Thiềm Thừ)

No comments: